Tản mạn cuộc sống

Tự kỷ thời @

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Thursday, January 17, 2013 at 11:48:32 PM

Sẽ là nghịch lý và đi ngược với xu thế hiện nay khi tôi nhận thấy hiện tượng “tự kỷ”  ngày càng xuất hiện nhiều. Ngay cả đối với bản thân mình cũng gặp phải. Thường chúng ta hay nghĩ rằng tự kỷ là liên quan đến con nít khi những đứa trẻ ít chơi đùa với bạn bè đồng lứa, tính tình khó khuyên dạy,…Nhưng ở đây tôi thấy tự kỷ lúc này là chủ yếu xảy ra với người lớn, những người sành điệu, những người thông thạo công nghệ.

Ngồi thống kê lại những gì bản thân mình thấy “tự kỷ” trong thời điểm này.

Bạn bè rủ nhau ra uống café, nhưng sau khi kêu nước xong thì mỗi người ôm và nhìn đắm đuối vào màn hình điện thoại  của mình cứ lướt, rồi chạm liên tục…Thỉnh thoảng lại cười cười….Dấu hiệu của tự kỷ.

Vào phòng họp trong lúc chờ đợi không ai nói với ai điều gì và lại cứ cắm mắt vào điện thoạị. …rồi lại tự kỷ.

post-smartphone-era-coming

Bước ra nơi công cộng chẳng muốn nhìn hay để ý bất cứ gì xung quanh đang xảy ra. Chỉ 1 động tác là móc điện thoại ra và lại cắm mặt vào điện thoại…chắc chắn là tự kỷ.

Về nhà với gia đình sau mọi việc thường ngày rồi lại ôm điện thoại. Lúc trước ôm máy tính nhiều hơn ôm vợ/ chồng và con, bây giờ thì lại ôm điện thoại nhiều hơn. Quá là tự kỷ rồi còn gì.

Thấy thiếu đi sự giao tiếp, cảm nhận về mọi thứ xung quanh bằng những phương thức tự nhiên qua lời nói, hành động, cử chỉ, tay, chân….Thay vào đó chúng ta truyền đạt, trao đổi, tìm hiểu thông qua một màn hình từ 3" inches đến 10” inches. Thế giới trở nên nhỏ bé và không còn giới hạn. Nhưng dường như tư duy của chúng cũng sẽ tỷ lệ tương ứng theo.

Viết cho một ngày tự kỷ.

18.1.2013.

PPL.

 

tôi đã quên đi những buổi Khai trường

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Sunday, September 09, 2012 at 3:54:47 AM

Hôm nay xem chương trình ‘Đường lên đỉnh Olympia’ mới nhớ lại là dịp lễ khai trường đã vừa lướt qua. Chắc do gần đây bị cuốn theo dòng công việc nên đã quên dần đi thời điểm khai trường rồi.

Nhớ lại lần cuối cùng tôi dự lễ khai trường là năm 1994 (không tính thời gian Đại học đâu, vì Đại học thì làm gì mà có lễ và làm gì có giáo viên chủ nhiệm, làm gì mà có vài chục đứa cùng 1 lớp,….) cũng đã 18 năm rồi còn gì. Thường thì cảm giác rất háo hức sau một thời gian nghỉ hè dài và muốn quay lại trường lớp với bạn bè.

Nếu đem một phép so sánh thì ai cũng sẽ nhận ra ngay là thời phổ thông đi học đúng là đẹp và sướng thật. Chẳng suy nghỉ cơm áo, gạo tiền, chẳng quan tâm đến công danh sự nghiệp,…Tức nhiên bù lại chỉ 1 việc là học bài, kiểm tra,…nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ so với lúc đã trưởng thành.

Nếu có 1 điều ước thì mình ước bây giờ là lúc mình ngồi ghế gỗ ở trường phổ thông chứ không phải ngồi trong ghế xoay và phòng máy lạnh.

Trích vào truyện ngắn và clip trên mạng để nhớ thời đi học.

TÔI ĐI HỌC
Truyện Ngắn THANH TỊNH

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

………………………………………………………………………………………………………

Xem đầy đủ truyện tại đây  http://www.saigonline.com/truc_huy/tdh_tt.htm 

Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim. Một kỷ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa bay trên bờ sông Viêm sống lại đầy dẫy trong trí tôi.

Nhưng những tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đọc:

Bài tập viết: Tôi đi học!

 

9.9.2012.

PPL.

Tản mạn đã lâu không về nhà.

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Wednesday, June 13, 2012 at 7:05:29 PM

Xem tiêu đề như là một phần lời bài hát ‘Giọt nắng bên thềm’ của Thanh Tùng hay một đoạn trong bài thơ ‘Đây thôn Vỹ Dạ’ của Hàn Mạc Tử. Hoàn toàn không phải như thế chỉ là cảm xúc mà lâu lắm rồi bản thân không ghé hay đi ngang ‘nhà’ của mình. Gần 2 tháng không biết đi ngang nhà dù chỉ 1 cái click chuột mờ linhnotes.com ra, không một làn vào nhà để cập nhật tin tức. Mình bị cuốn theo vòng xoáy của trò chơi mới mà do chính bản thân mình chuốc lấy và tham gia vào. Nó như là định mệnh xui khiến mình dấn thân vào đó.

Thay đổi công việc, thay đổi hoàn toàn tính chất công việc mà hơn 10 năm gắn bó để thực hiện vai trò mới, vốn dĩ chưa từng thử thách và khó khăn. Mua một quyển sách của tác giả yêu thích nhưng chỉ đọc 2 trang. Một giải đá bóng lớn dù rất yêu thích nhưng xem không hào hứng. Một mùa hè không có kỳ nghỉ với gia đình. Nói chung là rất nhiều thứ thay đổi, nhiều thứ giảm đi và nhiều thứ không còn. Moi thứ như trái ngược lại với những gì bình thường trước nay.

Lại một lần nữa có nhiều thay đổi về mặt con người trong công ty. Đồng nghiệp hay đối tác hỏi thế nào? chỉ đơn giản là không có cảm giác gì. Chẳng hào hứng gì lắng nghe, không kỳ vọng gì quá cao xa, chẳng bình luận gì nữa. Cứ để xem 1 năm nữa rồi biết.

Làm kế họach cho thời gian tới, sức ép lại đổ lên đầu. Mọi người đều muốn là người quan trọng, muốn là người điều hành hơn là thực hiện.

To-know-the-road

Buồn cho người Việt lại bị chèn ép mọi thứ, tủi cho những người cứ làm việc cực nhọc để rồi chẳng được hưởng gì. Cảm thấy bất công với những gì xảy ra, chúng ta bị đối xử như công dân hạng 2 ở nơi mà chúng ta nghĩ là sẽ đóng góp tại đây. Mọi thứ là trò bịp. Câu nói thường nghe từ công dân hạng 1 sẽ là “cám ơn các bạn nhân viên công dân hạng 2 đã đóng góp cho sự thăng tiến của tôi, Tôi sẽ lên vị trí cao hơn và các bạn cứ ở lại đây để tiếp tục duy trì những gì các bạn làm nhé.”

Trên đường đi về nhà tự hỏi, bao giờ chúng ta sẽ dám đứng mạnh mẻ để chứng minh bản thân mình.

PPL.

13.6.2012

 

Tìm lại thời học trò với “Lá nằm trong lá”

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Friday, October 28, 2011 at 3:10:12 AM

Tôi vẫn luôn háo hức với cảm giác được xem những truyện viết về thời đi học, thời của sự vô tư, hồn nhiên có chút gì là học làm người lớn. Với quyển truyện mới “Lá nằm trong lá” của tác giả nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh cũng mang cho tôi cảm giác về ngày xưa.

Mình tự tìm niềm vui cho bản thân mình trong một môi trường có quá nhiều phức tạp từ xã hội: vật giá, tai nạn, đạo đức, đói nghèo, thiên tai. Những giả dối trong công việc: công ty, đồng nghiệp, lương thưởng. Hoặc những điều không chắc chắn về tương lai của mọi thứ.

Vậy nên quá khứ là cái ta không thay đổi được, quá khứ là những thứ ta nhớ về, quá khứ là điều ta không với tay tới được dù có cố gắng đến mấy. Quá khứ có thể làm ta mỉm cười hoặc làm ta buồn nhưng nó là sự thật.

Trích phần mở đầu của truyện: “Đôi khi tôi nằm mơ, những giấc mơ mùa hè với rất nhiều gió thổi qua cành dương liễu chạy dọc hàng rào ngôi trường thời trung học. Năm đó, tôi học lớp 9, một năm đáng nhớ, với rất nhiều mối tình đầu nảy nở ở cái tuổi chuẩn bị đặt chân vào cấp ba. Đã có rất nhiều cặp đôi trong bọn tôi vào năm cuối cấp lắm chuyện vui buồn đó.

image

 

“Tình anh như lá

Reo vui mỗi ngày

Có chim về hót

Trong lòng sớm mai

Mai này lá rụng

Làm mùa thu phai

Không, tình yêu vẫn

Âm thầm trong cây

Khi mùa xuân đến

Tình anh lại đầy

Lá nằm trong lá

Tay nằm trong tay”

(trích bài thơ trong truyện ‘Lá nằm trong lá’ – Nguyễn Nhật Ánh)

27.10.2011

PPL.

 

Câu chuyện con kiến (ant)

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Tuesday, September 20, 2011 at 11:25:30 PM

Lươm lặt xem cho vui và ngẫm nghĩ về con kiến (ant).

Mỗi ngày, kiến đi làm rất sớm và bắt tay vào việc ngay. Kiến làm việc rất giỏi và rất vui vẻ

Ông chủ của chú kiến, là con sư tử (Lion), rất ngạc nhiên khi thấy chú kiến làm việc mà không cần sự giám sát. Sư Tử nghĩ nếu được giám sát thì chắc chắn kiến sẽ làm việc có hiệu quả hơn. Thế là Sư tử thuê con gián (cockroach) về làm giám sát. Con gián có nhiều kinh nghiệm về giám sát, "và nổi tiếng về kỹ năng viết những báo cáo rất là hay".

Sau khi được thuê, quyết định đầu tiên của con gián là gắn 1 cái đồng hồ treo tường để theo dõi việc đi làm đúng giờ.

Con gián cũng cần 1 thư ký để thay nó viết ghi chú hay làm báo cáo, và thế là...

.. nó thuê 1 con nhện (spider), chỉ để quản lý báo cáo và nhận các cuộc gọi.

Con sư tử rất hài lòng về những báo cáo của con gián, và yêu cần con gián làm thêm những biểu đồ theo dõi sản lượng và phân tích xu hướng thị trường, để nó có thể trình bày tại cuộc họp Ban quản trị (BOM).

Thế là con gián mua 1 cái máy vi tính mới, cùng với 1 máy in lazer, và...
.. nó thuê 1 con ruồi để làm quản lý bộ phận IT.

Nhắc tới con kiến, lúc trước làm việc rất chăm và thoải mái, giờ rất là bực mình vì những công việc giấy tờ và những cuộc họp vô bổ làm mất hết thời gian của nó...!

Ông chủ sư tử đi đến kết luận là cần phải cử một người làm quản lý nguyên cả bộ phận mà con kiến đang làm việc. Vấn đề bây giờ là cần hoạt động mạnh kỹ năng viết báo cáo & trình bày 1 cách .... hơn nữa

Chức vụ ông chủ nhỏ này được giao cho 1 con ve sầu, và quyết định đầu tiên của con ve là mua ngay 1 cái thảm đẹp và một cái ghế thật êm cho phòng làm việc của nó.

Và ‘ông chủ’ ve sầu này cũng cần thêm 1 máy vi tính và một thư ký riêng, đó là thư ký cũ của nó, người đã giúp cho nó chuẩn bị Kế Hoạch Tối Ưu Hoá Chiến Lược Kiểm Soát Công việc và Ngân quỹ...

Văn phòng con kiến làm việc trở thành một nơi buồn bã, chẳng còn ai cười đùa và mọi người trở nên lo lắng khó chịu...

Thế là con ve sầu thuyết phục ông chủ lớn, là con sư tử, về sự cần thiết phải làm một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về môi trường làm việc tại đây.

Sau khi xem lại các báo cáo tài chính trong văn phòng nơi con kiến làm, con sư tử phát hiện ra năng suất đã thấp hơn trước đây rất nhiều.

Thế là sư tử thuê 1 con cú (owl), đó là 1 cố vấn nổi tiếng và có uy tín, để tiến hành điều tra và đưa ra các giải pháp cần thiết.

Con cú bỏ ra 3 tháng để nghiên cứu về văn phòng và viết một báo cáo khổng lồ, lên đến vài quyển, và đi đến kết luận: “Văn phòng này có quá nhiều nhân viên...”
Đoán xem ông chủ sư tử sa thải ai đầu tiên?

Dĩ nhiên là con kiến vì nó thiếu động cơ làm việc và có thái độ bi quan trong công việc.

image

PowerPoint format & English version can be downloaded at here

Xem phiên bản tương tự trên www.linhpad.com

PPL.

21.9.2011

kính vạn hoa (kaleidoscope)

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Thursday, September 01, 2011 at 2:05:27 AM

Nhớ thời còn bé đi học ở trường hay ở ngoài chợ đều có bán kính vạn hoa (kaleidoscope), rất thích thú với những hình ảnh trong cái kính, nó luôn biến đổi luôn khi ta xoay, nó luôn sặc sở khi nhìn vào và quan trọng là nó rất Đẹp. Tháo tung mọi thứ ra chỉ là những miếng kính và vài miếng nhựa có màu, cũng chẳng quan tâm đến ý nghĩa của nó làm gì cứ thế mà tôi phá.

Giờ đây khi lớn rồi tôi đi tìm kính vạn hoa nhưng hình như đã khó khăn hơn để tìm ra nó. Chợt nghĩ cuộc đời như 1 cái kính vạn hoa, nó được tao nên bởi nhiều điều nhỏ nhoi nhưng khi kết hợp lại nó sẽ ra một hình ảnh đẹp hoặc xấu tùy theo hòan cảnh. Nó cũng được tạo nên bởi nhiều tấm kính kết hợp như nhiều góc nhìn trong cuộc sống.

Chỉ một cái lắc nhẹ thôi với cái kính cuộc đời này là sẽ thay đổi hình dạng khác nhau. Như trong cuộc sống này với chỉ 1 khoảnh khắc nhỏ trong XH, chỉ 1 hành xử bé thôi hay chỉ một 1 lời nói là đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời mình.

Tôi viết bài này trong bối cảnh XH hiện nay mọi thứ như mong manh với bao nhiêu khó khăn và bạo lực. Với bao nhiêu bất công trong XH với thật nhiều những cảm xúc trong cuộc sống.

Và với rất nhiều sự không chắc chắn trong tương lai cho bất cứ ai.

Tôi sẽ đi tìm và tự làm cho mình 1 chiếc kinh vạn hoa và tôi sẽ lại nhìn vào và tưởng tượng những hình ảnh như thời tôi còn bé.

Hãy liên hệ với tôi khi bạn cần 1 cái kính vạn hoa. Winking smile

1.9.2011.

PPL.

 

how talented you are

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Thursday, August 18, 2011 at 9:48:50 AM

Có bao giờ bạn tự hỏi mình tài năng đến mức nào chưa? có bao giờ bạn tự so sánh mình với một ai đó về tài năng của bạn trong cùng 1 môi trường công việc chưa? Có bao giờ bạn nghe ai định nghĩa là Talent là hoàn hảo về mọi mặt hay chưa?…….

Trong tổ chức của tôi đang tìm kiếm nhũng tài năng mới để xây dựng nên một dãi thiên hà (galaxy) mới mà nơi đó phải quy tụ nhiều ngôi sao (star) hoặc những talent (tài năng). Chúng tôi sẵn sàng thay thế những tàn tro cũ để xây nên một thiên hà gồm những kiệt xuất.

Một may mắn là trong quá trình phỏng vấn chúng tôi không xác định Talent là người impolite hay rude (hỗn láo, láo xược) không? Nên Talent vẫn được công nhận.

Bí quyết để tham gia giải thiên hà là bạn chỉ cần viết trong Resume của bạn là bạn là Talent. Còn lại có thật sự hay không thì kệ.

Chúng tôi sẽ hậu đãi nếu bạn là Talent thật sự.

Chúng tôi đang đợi các bạn Talent đấy. Hãy nhanh chân lên đi.

PPL hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết này (PPL is responsible for this article.)

18.8.2011.

PPL

bình yên (stillness)

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Tuesday, April 19, 2011 at 8:41:00 PM

Tôi luôn suy nghĩ tại sao mình không thể là người vô lo cho mọi thứ xung quanh, phải chi mình thoải mái cho đầu óc, không phải suy nghĩ gì đến gia đình, công việc, học vấn, bạn bè, tài chính….Phải chi mình chỉ lặng lẻ 1 mình trong mọi thứ.

Luôn có cảm giác khi nào cũng nghĩ trong đầu là sợ người xung quanh không hài lòng, công việc kia chưa trôi chảy, kiến thức chưa đạt được, tiền chưa đủ…

Nhưng có lẻ không tháo bỏ đi mọi thứ được vì vốn bản chất PPL như thế và mình vẫn tiếp tục đi với những gì đang hiện hữu quanh mình.

Thử cảm giác sinh nhật 1 mình mà không cần ai xung quanh, không có gì đặc biệt từ cái bánh hoặc buổi tiệc hay món quà hoặc giỏ hoa. Cảm giác 1 mình thật bình yên. Tôi thích cảm giác bình yên này dù chỉ một ít thôi.

Trích 1 phần bài hát Bình Yên (nhạc sĩ Quốc Bảo)

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.

Nếu được ước cho kiếp sau thì mình muốn được lang thang 1 mình mà không suy nghĩ về mọi thứ.

Viết cho ngày 18.4.2011.

PPL.

thả hồn lang thang

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Thursday, March 31, 2011 at 9:43:04 PM

Hết quý 1 năm 2011 rồi, cảm nhận sự khó khăn với bản thân và gia đình. Thôi thì tự nhủ phải suy nghĩ tích cực (positive thinking) để mong những người thân bên cạnh, và những người bạn luôn bình an trong thời gian tới.

DSC_0090a

Cứ thả hồn lang thang đi vậy, mặc cho mọi thứ xung quanh đang diễn ra.Winking smile

7 Phút nghe 2 bài này như nhẹ đi rất nhiều.

Kiss The Rain - Yiruma

RS 1
I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
It's hollow inside
I never had your love
And I never will
CHORUS
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
VRS 2/3
I've never felt this way
To be so in love
To have someone there
Yet feel so alone
Aren't you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave
The waters calm and still
My reflection is there
I see you holding me
But then you disappear
All that is left of you
Is a memory
On that only, exists in my dreams
CHORUS
VRS 4

I don't know what hurts you
But I can feel it too
And it just hurts so much
To know that I can't do a thing
And deep down in my heart
Somehow I just know
That no matter what
I'll always love you
VRS 1
So why am I still here in the rain.

River flows in You

1.4.2011.

PPL.

 

vị trí & chiếc ghế

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Monday, March 28, 2011 at 3:34:16 AM

Đầu tuần đi làm với rất nhiều suy nghĩ những công việc quan trọng tuần này mình sẽ dứt điểm như đã cam kết. Nhưng vừa ngồi xuống thì có cảm giác khó chịu với chiếc ghế, chiếc bàn và vị trí mới lạ lẫm và không quen.

Ngẫm nghĩ cũng đúng thôi vì đây không phải công ty của mình, không phải nhà của mình mà muốn ngồi ở đâu thì ngồi.

Nghĩ xa hơn 1 bước là công việc cũng tương tự.

1

images401678_park-bench-spikes_1697959i

Chỉ biết nói 1 câu là phủ phàng.

Thôi thì về nhà tìm niềm vui với gia đình vậy.

Thứ hai 28.3..2011.

PPL.

rong chơi Tết ta.

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Sunday, February 06, 2011 at 12:49:51 AM

Hình như càng về sau này với bản thân mình Tết chỉ thuần túy là những ngày nghỉ vẫn có lương trong tháng 2 của hằng năm. Không còn như thời còn bé vẫn háo hức chờ ba mẹ mua quần áo mới, chờ người lớn lì xì chờ được ăn ngon trong những ngày Tết. Có lẽ mọi thứ như bảo hòa đi mình không còn quan tâm đến sắm sửa mới, không mua nhiều thứ để chuẩn bị, không đi đâu nữa.

Nếu ai có hỏi thích gì trong dịp Tết lúc này PPL sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay rằng, thích nhất là đường vắng, giảm tiếng ồn, ít khói bụi và thời tiết mát để đi dạo loanh quanh.

Ai hỏi việc gì với PPL là quan trọng nhất dịp Tết? câu trả lời là chụp hình kỷ niệm cả gia đình như thông lệ hằng năm để đánh dấu thời điểm.

Một điều mà càng về sau này tôi không thích về Tết nữa đó là sự trì trệ. Biết rằng nói ra điều này thì 99% mọi người đều không đồng tình với PPL. Một năm qua đi rất nhanh mà cũng chỉ 12 tháng nhưng hình như cái Tết ta đã chiếm 1 tháng (dù rằng chính thức chỉ 4-5 ngày mà thôi).  Các hoạt động gần như bị chậm lại trước Tết 2 tuần và sau Tết 2 tuần và thậm chí có thể hơn (trừ các hoạt động mua sắm Tết). Ăn và chơi chỉ 3-4 ngày như làm gì mà phải mất thời gian và quá nhiều tiền cho nó đến thế. Gần trước Tết mà có liên quan công việc thì chắc chắn sẽ nhận được câu nói là để qua Tết rồi tính vì gần Tết lu bu quá (nhưng thực ra thì chẳng có việc gì). Sau Tết mà nói đến công việc thì chắc chắn sẽ nghe câu mới đầu năm chưa đâu, cứ từ từ.

Trong khi ở Tây họ phát triển hơn ta nhiều, họ cũng nhiều lễ hội nhưng sau những dịp Giáng sinh hay năm mới chỉ vài ngày thì mọi thứ lại tiếp diễn bình thường.

Con người chúng ta cũng hình như mất đi sự sáng tạo dần khi gặp bạn bè hay đồng nghiệp hoặc họ hàng ai ai cũng đều những câu hỏi như: khi nào nghỉ Tết, mùng mấy đi làm lại, hoặc thưởng hay những câu chúc gần như chẳng khác gì nhau.

Trích 2 bài viết trên Tuần Việt Nam về cách ăn Tết của ta và những suy nghĩ để cải biến nó về sau.

Có lẽ là không tế nhị khi nói ra những điều ở trên vì đây là ngày lễ dân tộc là ngày để tất cả vui vẻ, nghỉ ngơi sau 11 tháng “làm việc vất vả”. Nên thôi ta cứ phải chấp nhận đó là cái chung và điều chỉnh cho phù hợp với bản thân mình.

Ta rong chơi Tết theo cách của taWinking smile

P1000548

P1000547

Mùng 4 Tết Tân Mão (6.2.2011)

PPL.

vắng bóng niềm tin

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Tuesday, December 21, 2010 at 8:56:26 AM

Tất cả mọi người đều hỏi về tiêu đề của entry lần trước có phải thật sự đang diễn ra với tôi hay không? Không có một câu trả lời chính xác và dứt khoát, nhưng có thể nó cũng phần nào phản ánh những nhen nhóm trong đầu lúc này.

Những ngày này nói chuyện với những đồng nghiệp cấp dưới, những người bạn đồng nghiệp đều biết rằng trong tôi vẫn tràn đầy những nhiệt huyết và trách nhiệm với từng công việc mình làm. Nhưng bù lại là niềm tin đã bắt đầu ra đi dần.

Vắng bóng niềm tin là điều tôi nghĩ trong lúc này, dĩ nhiên nếu ta không còn thấy niềm tin từ ai hay việc gì thì lúc đó sự giả dối sẽ được lấp vào chổ khuyết nhiều hơn. Mọi hành động hay quyết định lúc này của cấp trên cũng chỉ làm trơ trọi và phơi bày rõ hơn cái cốt lõi của 1 bàn cờ mà chúng ta vừa chơi, vừa chiến đấu và vừa suy tính. Winking smile

P1000216

Nơi mình đang ngồi là tầng cao nhất của một tòa nhà nhưng ở hướng xa kia còn có một nơi cao hơn thế nữa vừa mọc lên (tòa nhà 68 tầng Financial Tower). Không biết nơi đó có niềm tin hay không?

P1000211

Tôi luôn trân trọng những lời cám ơn của mọi người từ những đồng nghiệp cấp dưới đến những đồng nghiệp ngang cấp. Từ sự công nhận hoành tráng ở cấp cao từ phương trời xa. Dù có thật lòng hay giả dối đi nữa từ tất cả thì tôi vẫn luôn giữ nhiệt huyết và trách nhiệm cho từng công việc để giúp mọi người.

Nhưng đừng chê trách tôi vì niềm tin của tôi bắt đầu thưa dần với những gì đang diễn ra. Và hình như ta chỉ là 1 con cờ trong một bàn cờ đã được sắp đặt mà tiêu chí lớn nhất là chiến thắng và bất chấp những quân cờ là lính hay tướng có thiệt mạng đi nữa.

Niềm tin nó nằm ở những con người với nhau chứ không phải giữa con người và một tổ chức. Một câu hỏi được đặt ra với cấp quản lý gần đây “làm sao để thành một good manager ?” Chắc chắn mỗi người có tiêu chí riêng nhưng hình như tất cả chỉ là lý thuyết để managers chúng ta phô diễn hơn là thực tế làm được.

21.12.2010

PPL.

tìm việc

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Thursday, December 16, 2010 at 9:43:20 AM

mẫu quảng cáo tự giới thiệu như sau của người tìm việc, nếu ai biết có công việc nào phù hợp thì giới thiệu giúp anh ấy.

Điều đầu tiên nhận ra là CV của người này quá đơn giản chắc vì viết càng dài thì thấy nó càng vớ vẩn.

Cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ….

Bằng cấp:

  • Tốt nghiệp Đại học và Cao học hệ chính quy công lập.
  • Rất nhiều thứ của nhiều hãng cấp (mặc dù công việc thì không dùng đến) từ C, M, O….
  • Tham dự nhiều khóa trong và ngoài nước khá nhiều.

Kinh nghiệm làm việc:

  • 11 năm trong ngành CNTT với các công ty trong và ngoài nước.
  • Công ty ngắn nhất là 6 tháng còn dài nhất là rất nhiều năm.

Sở thích hay kỹ năng:

  • Thích rất nhiều thứ về công nghệ và tốn tiền.

Điểm mạnh & yếu

  • Mạnh: chẳng có gì là khó cả.
  • Yếu: không có điểm mạnh.

Mong muốn tìm được công việc tương ứng nhu sau:

  • Thu nhập: đủ nuôi 1 vơ, 1 con và bản thân.
  • Lọai công việc: không liên quan đến IT (lý do same shit with different names).
  • Vị trí công việc mong muốn: tức nhiên là tầm quản lý (nhưng không cần lính, vì có lính nhiều mệt lắm, trọng trách nhiều)
  • Báo cáo cho ai: cho ai cũng được miễn sao sếp là người phải có niềm tin và đừng chơi trò bịp và bù nhìn.

Kết luận: nhìn CV của anh này chỉ có về quê mà cắm câu.

16.12.2010.

PPL

đúng và sai

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Wednesday, November 24, 2010 at 9:06:05 PM

Nếu để chọn lựa ngay từ đầu thì bất cứ người nào trong chúng ta cũng chọn hướng đi đúng, quyết định đúng và mọi thứ đều theo chiều hướng là ĐÚNG. Vậy câu hỏi là SAI ai sẽ chọn? chẳng ai muốn chọn nhưng đến cuối cùng của mọi việc thì phải có ít nhất 1 người hay một quyết định là SAI.

Trong toán học thì giữa ĐÚNG và SAI đều rất rõ ràng và khó mà chúng ta biện hộ được. Tức nhiên vẫn có những giá trị không thể có một lời kết chính xác và người ta chấp nhận ở mức tương đối nhất.

Tiếc rằng cuộc sống và công việc thì không phải như toán học, bởi vì trong cuộc sống và công việc nó quá nặng về cảm tính, nặng về sự cá nhân hóa, nặng về xảo thuật hoặc bị tác động xung quanh. Có thể một việc đơn giản mà cá nhân ta cho là đúng để hành động thì đối với người khác đó là sai, và nếu người khác cho là sai thì bao nhiêu người họ gặp thì sẽ bấy nhiêu người nói là sai, và từ phía chúng ta cũng thế. Vì vậy giữa ĐÚNG và SAI đều tùy ở góc nhìn của mỗi người.

Nghe thì rất triết lý và chán phèo nhưng nó là cái diễn ra trước mắt và hằng ngày với chúng ta đấy thôi.

Điều quan trọng với tôi trong tình huống này chính là thái độ tiếp nhận kết quả của chúng ta. Quay lại thời bé đi học hay bập bẹ biết nói thì bài học lớn nhất phải được học đó là biết cám ơn và biết xin lỗi. Nhưng dần dần lớn hình như chính bản thân ta đã quên mất đi phần xin lỗi và trách nhiệm (chữ cám ơn nó vẫn còn được dùng vì chúng ta được nhận quá nhiều nên phải nói cám ơn) đối với kết quả. Tôi quay lại với thái độ tiếp nhận kết quả của người lớn chúng ta.

  • Nếu là kết quả của sự việc là xấu nhưng lương tâm chúng ta vẫn thấy đó là ĐÚNG và không thẹn với lòng và với mọi người xung quanh –> thì hãy nhận trách nhiệm về bản thân mình và vẫn ngẫng cao đầu để bước đi vì ở đó chắc chắn có thể có ít nhất 1 người im lặng và nể phục mình vì cái tâm và sự dám chịu của mình.
  • Nếu nó là kết quả xấu và lương tâm ta thấy đó là SAI –> chỉ có thể nói mình quá tồi, tồi không phải vì kết quả và chính vì cái tâm của mình. Và nên cuối đầu về mọi thứ rồi lầm lủi bước đi. May ra cũng có ít nhất 1 người im lặng vì thương hai và tha thứ vì mình biết thấy hỗ thẹn.
  • Nếu đạt kết quả tốt nhưng lương tâm hay cách làm của ta SAI và làm ảnh hưởng đến những người xung quanh –> ta vẫn được tung hô và mọi người đều cho mình là ‘ĐÚNG’, hãy tận hưởng lúc đó đi nhưng hãy thành thật với tất cả. Nếu không thì sẽ có lúc mình sẽ nhận hậu quả gấp nhiều lần với không riêng mình ta.
  • Còn trường hợp thứ 4 sẽ là kết quả tốt và ĐÚNG về cái tâm. Hình như không có xác xuất nhiều cho trường hợp này nên khó có một thái độ nào thể hiện ngay. Nhưng nên nhớ lúc đó vẫn có 1 người im lặng và cho là chúng ta SAI Winking smile.

responsibility chart

Tại sao? Vì đó là cuộc sống, là công việc mọi thứ là tương đối, Cái ĐÚNG hay SAI đều do con người đưa ra và tự phán theo đa số.

Ranh giới giữa ĐÚNG và SAI rất mong manh nhưng khoảng cách của nó rất rộng. Rộng là do nó bị chi phối bởi rất nhiều người, rộng là do nó nằm trong tay kẻ mạnh và có quyền.

Tôi rất thích sự 2 mặt và 2 cực ở đây của ĐÚNG và SAI, vì nó bổ sung cho nhau và xã hội hay công việc đều cần đến nó để phát triển và vận động.

Không có một qui tắc an toàn cho mọi tình huống, không một hướng dẫn nào bài bản. Với tôi – PPL chỉ đơn thuần là cái tâm và trách nhiệm sẽ nói lên tất cả. Có thể với những người khác mình sẽ đóng vai 1 thằng ngu trong những trường hợp phải đứng lên đương đầu khó khăn nhưng lúc đó mình thấy rất mạnh mẽ trong tinh thần. Nếu có mà chọn con đường hèn thì nên là Hèn Đại Nhân. Thumbs up

24.11.2010

PPL

Ngày lạnh

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Tuesday, November 02, 2010 at 9:10:06 PM

Sài Gòn không có bốn mùa rõ rệt, chỉ là mưa ngập đường hay nắng chói chang gay gắt. Tuy không phải và cũng không có mùa đông nhưng những ngày vừa qua hơi lạnh và có chút mưa nhẹ cũng đủ làm lạnh lẻo mọi thứ xung quanh. Dẫu biết rằng đây là do những ảnh hưởng thời tiết xấu, nhưng vẫn thích cái lạnh này.

Sáng sớm chủ nhật chở vợ loanh quanh trung tâm thành phố, đường phố không quá đông, không nắng nhưng lạnh và thỉnh thoảng lất phất mưa.

Nhiều cặp cô dâu chú rễ chụp hình quanh nhà thờ lớn, chạy xe loanh quanh, nhìn xem. À thì ra tháng này chuẩn bị mùa cưới.

Ngày lạnh, mọi người đều khoác thêm áo. Nhìn thấy đẹp hơn và lịch sự hơn ngày nắng nóng.

Chợt nghĩ phải chi lúc nào cũng thế này, rất nhẹ nhàng, rất cảm xúc và con người cũng ít bục tức hơn với ngày lạnh.

Sáng thứ hai, bắt đầu tuần mới, tháng mới và ngày vẫn còn lạnh. Vào công ty thấy không khí vẫn lạnh. Ai cũng giữ cảm giác lạnh tanh với nhau dù cho bên ngoài trời có nóng hay lạnh. Tự biện hộ, chúng ta lạnh do áp lực công việc (nhưng sự thật từ trong tâm chúng ta đã lạnh).

Một lần nữa cũng mong là khi nào thời tiết cũng lạnh, để ra đường có cảm giác lạnh vẫn thích hơn trong phòng lạnh với công việc.

Viết cho chủ nhật cuối tháng 10.2010.

PPL.

khoảnh khắc mơ về thời thơ bé.

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Sunday, October 24, 2010 at 6:16:51 PM

Khi mệt mỏi với công việc hoặc đang tìm cách để lướt qua áp lực thì mỗi người sẽ có cách riêng của mình. Đem quyển sách mình thích nhất ra đọc cũng là cách để vượt qua mọi thứ. Quyển sách tôi xem nhiều lần nhất trong đời đến lúc này là “Cho Tôi Một Vé Đi Tuổi Thơ”. Lúc này đây có thể cho là người bạn giúp tôi ôn hình ảnh lúc còn bé. Mỗi lần đi công tác hay tinh thần không ổn thì cứ lấy nó ra đọc và cười rồi nhớ về tuổi thơ để nơi đó còn sự hồn nhiên nhưng đó chỉ là khoảnh khắc chợt mơ

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…”

1250772086_images1767972_no-loi-ket-2

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

… về lại mái nhà quê nghe mưa rơi lộp độp

bước ra ngoài

khúc sông đỉa bám

khúc sông nước trong

khúc sông in tán dừa

chiều giông mưa nào

mùa hè mưa nào

con đường mưa nào

tôi ở quê.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

… tôi sẽ nói với ông bà

rằng cháu biết ông bà thương cháu

tôi sẽ nói với ba mẹ

rằng con biết ba mẹ kỳ vọng vào con

tôi sẽ nói với bạn

rằng tôi quý bạn vô cùng

bao điều tôi muốn nói

nhưng ngượng

trẻ con làm cái gì cũng dễ

tôi lỡ làm người lớn

nên tôi biết.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

… dẫu chỗ ngồi có chật

tôi sẽ đứng

dẫu đường có xa

tôi sẽ đợi

dẫu năm tháng có đi qua thêm nhiều nữa

tôi sẽ vẫn chờ

chờ hoài một vé

đi

tuổi

thơ.

(Azzurri lấy cảm hứng từ câu “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Robert Rojdesvensky)

Nơi ấy

Tuổi thơ ở trên cao

Cầu thang nắng. Hành lang nắng

Buổi chiều mơ

Quả chò vò xoay

Xoay. Xoay tròn

Xoay tròn mãi… Dẫn về

Những ngày khám phá vùng đất mới

thế giới là to

” … khi ấy chắc sẽ vui!”

đường lạ. Gió cũng lạ

cành cây đánh đu

tiếng cười trong như kiếng

thấy ấm lòng và ấm cả bàn tay nắm chặt đẫm mồ hôi.

Bốn bánh xe tròn

lăn lăn. Lăn lăn

lọc xọc. Lọc xọc

Xao xuyến buộc chặt nỗi mong nhớ đếm mặt trời.

Chiều buông trên mí mắt

chùng trong tim

nghe sương thì thầm

ráng chiều xoa tay níu bước về

vướng lưới nhện giăng giăng

hẹn hò nhé!

Ngày chồng ngày

Tháng chồng tháng

Năm chồng năm

Mảnh ghép lạc.

Vỗ tròn ký ức thủy tinh.

Có chuyến tàu tuổi thơ, xin cho tôi một vé!

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

imagesCA8Z2AH3

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

“…

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà

Đến ga,

xếp hàng mua vé:

Lần đầu tiên trong nghìn năm,

Có lẽ,

Cho tôi xin một vé

đi tuổi thơ.

Vé hạng trung -

Người bán vé hững hờ

Khe khẽ đáp:

Hôm nay vé hết!

…”

(Robert Rojdesvensky)

Lần đầu tiên trong 20 năm … có lẽ

Con muốn quay về thuở bé thơ

Con muốn ba ôm con vào lòng và hát

Hai bài ca mà con nhớ đến bây giờ…

Lần đầu tiên trong 20 năm … có lẽ

Con muốn vẫn là cô bé tí ti

Được mẹ cột tóc, cột dây nơ sau áo

Cột tuổi thơ con vào những yêu thương.

Lần đầu tiên trong 20 năm … có lẽ

Em muốn kể với anh về tuổi thơ em

Về những nụ cười và … những giọt nước mắt

Về những suối nguồn tạo ra em hôm nay.

Chiếc vé kia hôm nay đã hết

Ngày mai liệu còn bán ko anh?

Hay luôn nằm trong trái tim ta đó

Để em tìm về trong ký ức mong manh …

Lần cuối cùng em… tìm mình như vậy

Sẽ vẫn là em- cô bé của ngày xưa

Ấu thơ trôi qua nào có ai lấy lại

Giữ trong lòng trong sáng tuổi thơ em.

15/03/08

“…

Ôi thành phố Tuổi Thơ -

bài ca ngày nhỏ

Chúng tôi hát-

Xin cảm ơn điều đó!

Nhưng chúng tôi không trở lại,

Đừng chờ!

Trái đất nhiều đường.

Từ thành phố Tuổi Thơ

Chúng tôi lớn,

đi xa…

Hãy tin!

Và thứ lỗi!”

(Robert Rojdesvensky)

 

24.10.2010

PPL

 

Đêm Trung Thu thời kỳ @

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Wednesday, September 22, 2010 at 7:40:50 AM

Hôm nay là đêm Trung Thu, với cuộc sống hiện đại thì hầu như mọi người đều nghĩ đến bánh trung thu (moon cake) để biếu tặng nhau. Dù rằng đây là ngày tết thiếu nhi, vậy còn bọn trẻ sẽ quan tâm đến gì? Tức nhiên là lồng đèn (lantern). Tiếc rằng những năm gần đây thị trường toàn bán các lọai lồng đèn chạy bằng pin của China sản xuất có nhạc và đèn. Giảm dần đi những lồng đèn giấy kiếng (kính) như thời PPL còn bé, thiếu đi những chiếc đèn ngôi sao bằng giấy và que tre, không còn những chiếc xe đèn bằng lon sữa mà khi đẩy nó xoay xoay, không còn nhiều cản bọn trẻ nối đuôi nhau cầm lồng đèn đi loanh quanh xóm.

Cảm giác như mất đi điều gì đó của hình ảnh Tết trung thu, PPL luôn luôn nhớ những kỹ niệm thời bé mà ở đó mỗi đứa bé đều vui thích khi đến trung thu. Cùng nhau cầm đèn đi quanh xóm nhà, cùng nhau đem bánh trung thu hoặc bầy heo ra cắt ăn cùng. Thỉnh thoảng cũng có đứa bị đèn cầy làm cháy đèn. Cũng có khi trời mưa làm ướt đèn (đèn giấy kinh mà ướt thì không thể nào căng giấy trở lại cho dù phơi khô), nhiều lúc không có đèn cầy để thắp và cắt đôi 1 cây để chia nhau, rồi cũng là những cảnh cúp điện cả khu phố để rồi các ngọn nến lại tỏa sáng với các tràn cười của thời bé.

Nhớ lắm chứ nhớ cái thời còn bé lắm

Cuộc sống làm chúng ta bị cuốn đi với công việc, tiền bạc, học hành, chức vụ, gia đình,….Và có thể ta đã quên đi những khoảnh khắc thời bé này. Hằng năm cứ đến dịp này tôi thường chở vợ con đi đến chợ bán lồng đèn để mua. Mừng là năm nay số lượng đèn giấy kiếng đã chiếm lại thị phần với các lọai chạy pin. Vui lắm chứ vì hình như nhiều người cũng muốn nhớ về cái nét đặc trưng của trung thu.

Mua 3 chiếc đèn lồng về để chơi cùng con trai. Tuy không đi ra đường chơi, không có thiếu bánh ăn, không thiếu đèn cầy, không có nhiều tiếng trẻ con nữa nhưng tôi cũng vui.

Thời nay không còn thấy sao hay Trăng rằm (full moon) rõ nữa vì nhà cao tầng, ô nhiễm quá nhiều. Không còn thấy trẻ con đi ngoài đường chơi vì hết lề đường để đi, không còn múa lân sư tử như trong bài hát nữa, không còn thấy đèn cầy nữa. Thay vào đó là đèn xe ngoài đường, tiếng ồn ào của đô thị thay tiếng cười.

Thắp nến cho 3 chiếc đèn và cùng chơi với con trai. Thích thú là cảm xúc của con lúc này, con quên đi những chiếc đèn chạy bằng pin.

Trong tâm tôi rất vui khi nhìn những chiếc lồng đèn này, ký ức thời bé thơ vẫn còn trong đầu PPL mãi. Cho dù mai đây có ra sao đi nữa thì từng khoảnh khắc thời tuổi thơ của tôi vẫn được lưu giữ và tái hiện.

Đêm Trung Thu năm 2010 (22/9/2010)

PPL.

Sếp (company managers) ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Saturday, August 28, 2010 at 4:46:45 AM

Không dưới một lần PPL viết bài về những vị trí quản lý trong công ty (company manager). Nếu hỏi 1 nhân viên của bất kỳ công ty nào đó 1 câu hỏi "manager của bạn thế nào?", tôi đoán chắc là tỷ lệ không hài lòng sẽ cao hơn. Tuần qua cũng có nhiều cảm giác khác nhau về nhiều cái vị trí gọi là manager trong công việc. Cảm giác rất nhiều đi từ sự bất ngờ, sự tôn trọng và sự nhạt nhẻo rồi đến khinh thường với nhiều người được gọi là managers khác nhau.

  • Chiều thứ năm đi khám bệnh (sau đúng 1 năm mổ bệnh tái phát) nhưng thật ngạc nhiên khi nhận 1 lời hỏi thăm từ manager về tình hình sức khỏe và hỏi bác sĩ chẩn trị ra sao. Đây là lần thứ hai PPL được nghe về điều này từ direct manager. Đã lâu lắm rồi hình như sự quan tâm đến nhân viên cũng ít xảy ra khi mọi người chỉ đều mở miệng ra là công việc. PPL rất trân trọng và cũng cảm giác "khỏe" về mặt tinh thần hơn với những quan tâm này.

  • Sáng thứ sáu, lại họp với big big manager nhưng cảm giác thì nhạt nhẻo vì chẳng có gì mới, chỉ thuần túy là đến nói chỉ đạo rồi ra đi. Điều này chỉ đem lại suy nghĩ mất thời gian và chẳng tác dụng gì. Nhưng không ai nói ra vì chúng ta là nhân viên (staff) ở rất thấp.
  • Chiều tối thứ sáu, một người manager của team khác lại mời các anh em đồng nghiệp đi uống beer. Nhưng nó sẽ là cuộc vui nếu sự chân thành với nhau được thể hiện, nó sẽ là cuộc vui nếu đừng toan tính. Đằng sau việc uống beer này đều có mục đích riêng. Làm người thì nên ngẫng cao đầu bước đi chứ đừng tìm mọi thủ đoạn để thăng tiến.

  • Sáng thứ bảy, nhận tin nhắn sms của chị - sếp cũ (ex-manager). Vui khi biết được chị vẫn khỏe và đi vào ổn định cuộc sống, tuy không còn làm việc chung trong công ty nhưng vẫn tôn trọng và mong chị khỏe.

  • Sáng chủ nhật, đi đến thăm chị (ex-manager). Lần đầu tiên trong hơn 10 năm đi làm PPL chủ động đến thăm nhà manager của mình, chỉ đơn giản là sự kính trọng và quan tâm chia sẻ. Cầu mong mọi điều sẽ tốt đẹp với chị.

Quanh đi quẩn lại cũng là tình cảm giữa con người với nhau, mối quan hệ giữa con người với nhau.

 PPL.

  

Quốc tế thiếu nhi 1/6

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Tuesday, June 01, 2010 at 7:21:05 AM

Nếu hỏi trẻ con thích gì thì gần như 99% là thích được chơi: trò chơi, đồ chơi, họat động chơi, đi chơi.…Nếu hỏi các bậc phụ huynh (người lớn có con) biết con mình thi`ch gì và làm gì cho sở thích của nó thì chắc chắn cũng 99% câu trả lời là không khớp với những gì bọn nhóc muốn. Vì phụ huynh thì chỉ lấy cái mình thích ra để bắt con trẻ nó thích theo.

Hôm nay là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi không khi tràn trên báo chí, và ngoài đường nhưng hình như 1 nơi mà tôi thấy vắng không khí này là công ty của mình. Không lẽ là nhân viên ở đây đều độc thân hoặc chưa có con? Hay là ngày 1/6 chỉ có ở VN nên người quản lý đều không rõ? Chắc là do bận rộn với việc kinh doanh quá khó khăn tình hình hiện nay nên quên đi việc chăm lo đời sống?...

Đặt câu hỏi ra trên đây thì cho vui thôi chứ ngày này có chữ quốc tế, nhân viên ở đây đều già và phần lớn là có gia đình rồi. Thế mới thấy là không ai chăm lo đời sống trong năm nay cho chúng ta. Luôn luôn đề cao tinh thần Work Life Balance nhưng hình như là cái cân nó bị hư nên hơi lệch qua work nhiều hơn.

Trưa nghe 1 đồng nghiệp nói vui nếu tính chi phí các phần quà be bé cho các cháu thì chỉ bằng giá trị của 1 bộ MS Office bán ra thôi. Nhưng đổi lại là tinh thần vui chơi của các cháu và quan trọng hơn có vẻ là khích lệ bố mẹ các cháu là chính.

Trước khi làm MS tôi có đọc 1 quyển sách "10 bí quyết thành công của Bill Gates" thì trong đó có 1 họat động là mỗi năm có những ngày cho nhân viên dẫn vợ/ chồng con đến nơi làm việc của chồng/ vợ/ ba me để biết là nơi làm việc đó nó như gia đình và họ cũng từ đó xây dựng hình ảnh hài hòa hơn.

Hình như giờ đây nó khác rồi khi điều này áp dụng ở VN và trong thời điểm khó khăn này. Khó khăn hình như là câu cửa miệng để lý giải mọi thứ và có thể dùng trong mọi hòan cảnh. Gần như vẻ thấy vọng đều hiện lên rõ trong mỗi người nhân viên ở đây khi nói về điều này.

Thôi cứ biết là thế và cũng tự suy ra nguyên nhân nên dù sao đi nữa cũng chẳng vì điều này để làm các cháu mất vui. Vì từng cá nhân chúng ta đều có thể đem lại niềm vui cho bọn trẻ của nhà mình.

Marina Bay - Singapore

Hotel InterContinental – Singapore

1.6.2010

PPL.

Hạt cát, con buôn và thợ vẽ

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Sunday, April 04, 2010 at 9:12:44 AM

Là một nhân viên của một hãng lớn trong lĩnh vực IT cả hardware lẫn software hoặc services thì ai cũng đều có sự tự hào và định vị cá nhân ở trên các local IT companies khác hoặc với khách hàng. PPL cũng là một trong số đó mà thôi, có ai dám nói là tôi không cảm thấy ý trên là đúng không?

Tại sao tôi nói ra điều này vì với một thời gian tương đối của mình làm cho hãng và có nhiều bạn bè làm các hãng IT khác nhau, tôi nhận ra một điều là chúng ta chỉ là hạt cát hoặc những con buôn mà thôi. Tại sao là hạt cát? Tôi từng được nghe nhiều cuộc "khoe" trong lúc trao đổi nhau giữa người của hãng và các công ty tin học trong nước, tôi đơn cử như sau: một người phụ trách về công nghệ của hãng sản xuất CPU lớn nhất TG tại VN nói với mấy người là hãng của anh ta là số 1 về công nghệ luôn sáng tạo và từ đó các hãng software chỉ biết ăn theo dựa vào đó mà mà chạy hệ điều hành hay ứng dụng. Còn với người của hãng về phần mềm cứ mỗi lần ra phiên bản mới thì cứ chắc như đinh đóng cột là tốt nhất trước nay. Và còn rất nhiều cuộc "vỗ ngực" như thế về công nghệ và "ăn thua nhau" giữa các đối thủ, bạn bè khi chúng ta có cơ hội để thuyết phục khách hàng, để tỏ ra hơn đẳng cấp với đối tác. Đúng là nếu người nghe không phải trong nghề lâu năm hoặc không có nhiều góc nhìn sẽ bị các hạt cát này "tràn" ra thành bãi biển.

Đúng là hãng chúng ta to lắm, lớn lắm, có nhiều công nghệ thay đổi trong thời đại ngày nay. Nhưng chúng ta đây thì bé tẹo vì có làm được gì đâu cho là sáng tạo hay phát minh to lớn mà lại đi to mồm so sánh với nhau giữa phần cứng, phần mềm ai quan trọng hơn ai, ai giỏi hơn ai. So sánh giữa các phần mềm cho từng phân khúc lớn nhỏ mà ở đó không quan trọng là KH phù hợp cái gì. Nếu không to mồm so sánh với nhau thì các hạt cát chúng ta lại đi "vỗ ngực" là ta đang ngồi ở tầm của hãng và rất ư là anh cả.

Kết luận là dân hãng nhà ta chẳng làm được gì đâu ở mức sáng tạo nên chúng ta nên tự xác định vị thế chúng ta cho đúng và chỉ điều đầu tiên chúng ta làm được là làm hạt cát.

Còn làm con buôn thì sao? Kết quả cuối cùng của mọi thứ sẽ là $ nên tất cả chúng ta chỉ nhắm đến nó mà quên đi giá trị mang đến cho việc ứng dụng của CNTT tại đất nước mình đang ở. Cố gắng bán cục sắt (hardware) hoặc tờ giấy (software license) là phủi tay mọi thứ. Sau 1 năm hay trễ lắm 3 năm cố lục lại để xem có gì bán tiếp cho khách hàng không, còn dùng đến đâu thì không quan trọng cho dù cục sắt đó hay version đó đã từng là mới nhất một thời. Vậy với cách của chúng ta đang làm có phải chỉ là con buôn chứ đâu phải là người tư vấn hay là chuyên gia.

Nhưng con buôn hay hạt cát thì nó cũng có phần lỗi không nhỏ từ người mua nữa. Các anh khách hàng cũng là nguồn gốc chứ chẳng phải vô tội gì đâu.

Mới dự đám cưới anh bạn xong về đã nghĩ ngay đến lý do này, rất nhiều gương mặt quen đã từng gặp 7 năm trước với nhiều vai trò khác nhau trong dự án triệu USD lúc đó. Tuy không nhớ lúc đó họ làm gì trong dự án nhưng giờ đây gặp ai cũng vỗ ngực 1 thời trong dự án. Nhưng tòan là nghe giọng điệu của "lại quả" kiểu như tôi có chấm dự án đó, tôi có ký, tôi có công này kia…..Không rõ các thành viên tích cực này giờ không làm công ty cũ đó nhưng qua công tác khác chắc cũng "ăn ngập mặt " rồi. Ông nào cũng nói hãng này tui quen sếp này, hãng kia quen sếp nọ trước mặt mình và vài đối tác ở đó nghe chừng như để chứng tỏ ta đây là quyết định "ăn tiền" thay vì ta đây là người quyết định ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp. Đó đó thấy chưa? Khách hàng hay người quyết định đầu tư công nghệ thì cũng toàn là thợ vẽ để con buôn nó hình thành thế thôi. Cũng cám ơn các anh đã cho tôi nhớ lại thời 7 năm trước với tư cách là người triển khai dự án bạc triệu này các anh đã chạy bỏ dép tất cả, còn tui đã không có weekend trong 8 tuần liên tục để làm. Tôi vẫn còn nhớ những thợ vẽ tài hoa này, tôi nhớ những con buôn thời bấy giờ của hãng phần cứng HP-unix và phần mềm Oracle ERP, tôi nhớ những sếp tư vấn nước ngoài hay Việt kiều của PwC, tôi nhớ những lần thấy lại quả của công ty cung cấp phần cứng cho thợ vẽ….

Chỉ là những gì đang làm lúc này cộng thêm với những kỷ niệm quá khứ để cho PPL thấy mình chỉ nên chọn cho mình thành trở thành "hạt cát".

PPL.

Bốc phét đẳng cấp

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Thursday, April 01, 2010 at 7:02:45 AM

Cũng nhân dịp vài sự việc công lại nên viết bài về đẳng cấp của sự bốc phét thời @. Hộm nay 1/4/2010 thì càng phù hợp cho việc tôn vinh cái sự bốc phét ở đời này mà PPL nói ra trong lĩnh vực CNTT là chính, tức nhiên PPL cũng là một người làm việc & ăn lương trong lĩnh vực này.

Hôm qua có thấy truyền hình HTV có chiếu buổi lễ trao giải thưởng CNTT-TT TPHCM 2010 rất hoành tráng lắm với nhiều công ty nổi tiếng ở HCMC trong lĩnh vực phần mềm, phần cứng, dịch vụ….Cũng tình cờ hôm nay cũng ra PCWorld series B (số dành cho giải pháp & ứng dụng CNTT và cho lãnh đạo) tháng 4/2010. Gộp 2 yếu tố này thấy nóng máu viết bài cho linhnotes.com.

Khác với series A (chuyên về test lab, giới thiệu sp và tính năng) truyền thống trước giờ nặng thuần túy về công nghệ mới, còn Series B thì thiên về ứng dụng và quản lý nhiều hơn. Đa phần là giới thiệu và ứng dụng ERP, về an toàn thông tin – Security, về nhân lực CNTT, về những giải pháp hầm hố của các hãng ở tầm eGOV và cách nhà quản lý họach định CNTT kiểu như CIO, IT manager.

  • Nói đến ERP thì càng xem càng ghét trong các số báo qua, lúc ký tá mua sắm thì nói chung là rầm rộ và tiền nhiều. Cũng đúng vì chủ yếu là để PR là chính, doanh nghiệp sắp lên sàn chứng khóan thì cũng nổ chút cho oai, hoặc có tiền thấy thằng hàng xóm nó mua Oracle thì mình cũng chơi SAP, còn nhà kha khá thì chơi MS Dynamics hay ERP nội địa. Nhưng tóm lại thì mua gì thì mua cuối cùng thì hãng là có lợi nhất vì cứ gom tiền licenses trước đi. Còn ai mua ai triển khai thì chắc chắn sẽ có thằng chết, mà con số >50% failed thì không phải ít đâu, nếu không fail thì cũng dùng không hết chức năng chỉ may ra là kế toán. Còn người mua (khách hàng triển khai) thì lỡ PR ngon lành rồi mà chủ yếu họ là lên giường (xin lỗi "lên sàn") nên kêu gọi vốn có rồi, giờ có mà fail hay dùng mức cơ bản cũng tốt rồi. Nên thôi chúng ta: hãng phần mềm, nhà tư vấn, nhà triển khai, người mua sắm đều bốc phét có đẳng cấp.

  • An toàn thông tin – Security là chủ đề thứ hai mà số báo nào cũng nói không thua gì ERP. Sản phẩm nào của hãng nào từ cứng hay mềm đều được nói rất hay, nhà quản lý nào cũng cho là mình doanh nghiệp, cơ quan mình rất quan tâm và chú trọng, các công ty tư vấn và dịch vụ thì cứ khuếch đại mọi thứ lên để làm nóng hổi thị trường. Nếu ai ít biết thì cứ như nó là hiểm họa rơi vào đầu ngay. Tôi PPL xin thưa Security nó cũng như bệnh ấy thôi, làm sao mà chữa hết. Nhìn vào XH mà xem bệnh tật hằng ngày, y khoa tiến bộ, dân số đông thì nó như máy tính nhiều, công vụ bảo mật cao và bác sĩ giỏi. Nhưng có bao giờ là hết đâu, vì nó phải là tất yếu tồn tại, có phát triển thì có tiêu cực, có làm thì có phá. Bốc phét ở đây là hãng nào cũng vỗ ngực số 1 về sản phẩm và công nghệ phòng chống. Thử lên Google, Bing, Yahoo mà tìm kìa ngay cả NASA, FBI hay VISA, MASTERCARD còn bị tấn công chứ nói gì ai. Còn các nhà tư vấn à? Hiệp hội nè, công ty đào tạo an ninh mạng, công ty đánh giá an toàn, hay công ty phần mềm bảo mật trong nước thì cứ bơm phồng mọi thứ để cho có thị trường mà làm. Trung tâm đào tạo A…..trời ơi đào tạo an ninh mạng nghe kinh quá, 2 năm ra là an toàn hết sao. Trung tâm an ninh mạng có tiếng B… trong nước thì khi nào cũng vỗ ngực ta giỏi hết mà không quan tâm luật lệ khi điều tra và cứ mở miệng là máy tính nào cũng nhiểm virus hay mạng nào cũng không an tòan. Các tổ chức thì tung hô danh hiệu hết CIO rồi đến có CSO mà nhìn danh sách toàn mang tính 'nịnh' là chính vì các sếp bảo mật này nói thật không rõ nhìn bảo mật ở mức nào, chắc là không dùng máy tính, email, web là cách tốt nhất không bị hack từ ngoài vào, còn trong nhà thì dân mù nó không phá được đâu. Chẳng qua các anh chỉ là bốc phét để bán hàng nhiều tiền, mua hàng để có những lợi ích khác mà thôi. Đó cũng là bốc phét.

  • Nguồn nhân lực CNTT, bài tóan cho bất cứ một thị trường nào đang phát triển. Chính xác là như thế tôi xin đồng ý nhưng các vị là trung tâm đào tạo & các trường chuyên ngành thì cứ nói chất lượng dạy, rồi đầu ra giỏi chỉ để quảng cáo. Còn doanh nghiệp thì cứ kêu là các sinh viên tốt nghiệp không đủ kiến thức cần đào tạo lại. Thôi đi mấy ông doanh nghiệp VN à, nhất là mấy ông gia công cho bọn nước ngoài. Các ông có đóng góp gì cho trường ĐH đâu, ở Tây thì doanh nghiệp đóng góp tiền, dụng cụ, đặt hàng,….để đào tạo, còn ở VN các ông chỉ biết bề ngon để phục vụ rồi đi than trời là phải bỏ tiền đào tạo thêm. ĐH là thế đó họ chỉ dạy nền tảng còn mấy công doanh nghiệp cần gì thì tự mà đào tạo thêm cứ khi nào cũng khuếch đại chi phi và làm như nghĩa hiệp. Mấy ông ở hãng như MS, Cisco, Oracle… thì ôi chỉ mỗi năm cố thay đổi để cho có nhiều người thi và kiếm tiền còn lại có làm được hay không thì bó tay. Nhưng các bác lãnh đạo thì toàn già mà cứ tỏ vẻ là giỏi lắm và chiến lược lắm đó cứ như mình là đại thụ đóng góp và cao kiến. Người học hay sinh viên cũng không phải ngon lành gì mà cũng toàn là học 1 lần cứ nghĩ mình biết mãi mãi về sau cho dù có gì ra mới hơn về công nghệ, còn bằng cấp thì giờ cứ vô tư bỏ tiền ra là lên Internet lấy bằng (xin lỗi lên đó lấy đề ra trung tâm để thi) .Đây cũng là dạng bốc phét.

  • Doanh nghiệp phần cứng trong nước lên báo và truyền hình nhận giải thưởng và quảng cáo sản phẩm tên tuổi, cũng đúng vì có mấy công ty trong nước làm phần cứng. À mà có phải làm hay không? Cứ qua anh hàng xóm nhà mình Trung Quốc mà đặt hàng chất lượng và giá thành thì cỡ nào cũng có sau đó gắng nhãn hiệu vào, thế thì có gì mà giải với thưởng. Đây thường gọi là dạng OEM đấy.

  • Quản trị doanh nghiệp với các nhà lãnh đạo trong thời CNTT. Rất đao to búa lớn rất là ứng dụng công nghệ vào quản lý, nếu ai chưa biết nhà quản lý đó hay doanh nghiệp đó thì cứ nghĩ là rất ư là chuyên nghiệp. Nói nhỏ cho mà nghe nhiều khi các bác quản lý này còn không biết dùng email hay chat nữa là khác hoặc trong name card toàn @gmail, @hotmail @yahoo. Nhìn thấy mà buồn cười vì thế thì doanh nghiệp hay cơ quan chẳng ứng dụng quái gì CNTT. Nhưng chi phí mua sắm thì vẫn khủng khiếp hằng năm còn sử dụng thực tế tới đâu thì kệ. Các anh nên biết là không phải bỏ tiền ra mua 1 cục sắt máy chủ, thiết bị mạng hay lưu trữ xịn là tốt. Không phải mua 1 phần mềm mới nhất của hãng to thì ngon đâu. Nếu nó không được dùng đúng mục đích hay hiệu quả thì chỉ làm lợi cho các bác khi mua hàng thôi. Bọn hãng thì bán được hàng mà cũng không quan tâm ở Việt Nam chúng ta dùng đến đâu. Còn nhân viên IT thì cũng chỉ xem như vận hành chứ không phát huy gì. Một câu chuyện về nhà quản lý CNTT của 1 tỉnh lên báo nói hung hồn thế này cho năm 2010. Chúng tôi sẽ làm mấy đầu việc như sau ……nhưng cười nhất là ứng dụng nguồn mở vào hệ thống CNTT của tỉnh nhưng có 1 ý dưới là cho nhân viên IT lấy chứng chỉ MCSE, MCSA…. Hahahah không hiểu gì bác ấy nghĩ sao khi mục tiêu nó đạp gãy giò nhau như thế. Bốc phét quá các quản lý ơi.

Nhìn tờ báo, xem truyền hình toàn là các hãng, các công ty quen quá nhưng thấy mà chán với các thông điệp và danh hiệu. Tôi cũng là người bốc phét trong ngành CNTT này cũng ở nhiều tư cách của hãng, công ty tư vấn, công ty tin học. Nhưng nhìn kỹ tất cả thấy mọi thứ như những lừa bịp để tự đạt mục đích của từng đối tượng riêng. Cũng may mắn là tôi cũng có kinh nghiệm với các công ty như ở trên với tư cách là hãng như Microsoft, với tư cách nhà tư vấn như PricewaterhouseCoopers, với đào tạo có NewHorizons và công ty tin học trong nước là HPT. Nên PPL này cũng có chút hiểu biết để đưa ra những ý như trên.

PPL chỉ có ý mong muốn nhưng chắc không bao giờ được:

  • Với hãng thì nên giúp thị trường Việt Nam này ứng dụng đúng những công nghệ mới mà hãng đưa ra, chứ đừng bốc phép xong bán được hàng rồi dùng không thì kệ.
  • Với nhà tư vấn thì nên nhìn ở mức dài hạn và đừng đặt nặng kiến thức trên mây để vẽ ra đủ thứ làm cho doanh nghiệp và thị trường cũng rối.
  • Với các công ty công nghệ trong nước thì hãy giúp khách hàng hiểu ra giá trị sản phẩm hay giải pháp mình bán, vì đa phần là sales bán xong rồi chạy chứ còn làm tới đâu thì tùy.
  • Với khách hàng mà đặc biệt các quản lý thì nên đừng đặt nặng cái túi của mình mà hãy nhìn vào những gì mình cần thì ứng dụng. Ứng dụng là cho người dùng cuối chứ không dành cho dân IT. Nên hãy nghĩ như người dùng nghĩ. Đừng có vẽ ra sự đầu tư rồi chẳng ứng dụng gì được mà lại còn sợ mất chổ.
  • Với các anh làm IT thì hãy học và làm thực sự vì nó mới đúng là người làm công nghệ, đừng ôm mãi với những gì cũ kỹ mình biết mà suy ra là mình biết tất cả.
  • Với các tổ chức thì bớt nịnh các lãnh đạo hay doanh nghiệp để tiêu tiền hay PR họ đi là vừa, hãy đi vào thực chất ứng dụng CNTT của cái đất nước nghèo mà chơi sang này.

Để giảm bớt cái sự bốc phét này thì cũng cần từ nhiều phía lắm, mọi thứ nên là thực chất của việc ứng dụng CNTT. Tôi viết những ý này ra đây biết rằng sẽ đụng đến rất nhiều người thậm chí tôi là 1 người trong lĩnh vực này nhưng vẫn muốn nói ra sự bốc phét này.

Cái TẦM (trình độ) rất quan trọng như cái TÂM càng phải xem trọng hơn.

Vui ngày 1/4/2010.

 PPL.

Cười đểu

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Wednesday, March 24, 2010 at 6:48:37 PM

Ừ thì mình cười đểu thật, từ lúc họp xong hết giờ làm đến lúc đường về vẫn tự cười về cái sự đời làm công. PPL mình chẳng bao giờ phủ nhận với ai là mình đểu cả, mình cũng là chuyên gia chơi các "môn thể thao" ở tầm Olympic như 'thọc gậy bánh xe'; 'ném đá hội nghị' (nhưng môn 'ném đá giấu tay' và 'gắp lửa bỏ tay người' thì mình không có chơi). Nhưng cũng chỉ thọc gậy bánh xe cái bọn nào nó có mưu đồ hay làm sai thôi. Còn ném đá thì cũng chỉ cho vui cả làng chứ không ném thẳng mặt thằng nào hay đâm sau lung ai làm gì. Tớ có gần 7 năm kinh nghiệm làm với business của công ty này rồi nên đừng tưởng mình không biết gì, nên cứ ném đá cho vui.

Mà cười đểu chuyện gì? Sau gần 9 tháng râm ran từ trong nhà ngòai ngõ về việc có sếp to mới. Hôm nay đã ra mắt chúng ta rồi. Chiều nay làm gì mà văn phòng không thiếu ai, những gương mặt thường thiếu trong các meeting chung hay ăn chơi chung của văn phòng ít thấy hôm nay cũng có. Mình chẳng quan tâm mặt mũi sếp mới ra sao vì cũng biết tối đa cũng chỉ 2 chân, 2 tay, 2 mắt chứ có phải là thánh đâu, rồi cũng gặp chẳng cần đoán già non gì cho mệt.

Tới giờ họp, lần này cũng tính vẫn đủ 6 cấp làm công J trong phòng họp như lần trước 'tản mạn làm công đa cấp'. Mừng vì những thứ trước nay mình hay giúp (không phải bổn phận mình làm, chẳng qua giúp đội admin) như các thiệt bị văn phòng hôm nay mình không cần đụng vào, được vào phòng họp ngồi gác chân khỏe ngay từ đầu. Hôm nay có người thậm chí bưng bàn, bưng ghế, lo thiết bị cho sếp mới hết rồi làm mình và nhiều người ngạc nhiên. Rất ư bận rộn và chu đáo cho sếp.

Thì PPL chỉ cười đểu và buông vài câu thọc gậy bánh xe cho vui cái sự đời.

Trong quân đội hay an ninh thì cứ có thời hạn bao nhiêu năm thì lên lon, quân hàm gì đấy. Nhưng với chỉ 1 cấp ở đây thôi không phải chỉ 1 ngày là lên lon đâu, hehehe… cười đểu.

Trên đường đi về nhà vẫn tự cười cái sự "…….như cá nục". Ai nói sao hay nghĩ gì về PPL thì tùy sau khi đọc bài nhé nhưng nhớ đừng có cười đểu hay chơi các môn thể thao như PPL, tôi không chịu trách nhiệm nếu có hậu quả gì đâu. Còn với mình vốn dĩ là bất cần mà,vì đó mới là PPL.

Bonus: bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" cho người xem.

PPL.

Tản mạn: Hết vé đi tuổi thơ rồi!

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Monday, March 01, 2010 at 12:30:49 AM

Cuộc sống làm mình luôn có nhiều điều suy nghĩ và lo âu, mọi thứ vận động rất nhanh. Một câu tự hỏi và một câu mong muốn, tự hỏi sao mình phải lo nhiều thứ cho mệt thế, phải chi cứ như một người mất trí để khỏi suy nghĩ gì nhiều. còn câu mong muốn là chỉ thích như thời còn nhỏ để chỉ vui chơi mà không lo nhiều đến cơm áo gạo tiền, công việc, ốm đau, lo cho nhiều người khác nữa….

Thích truyện này, thấy đọan thơ hay nên đưa lên chèn hình Yasaka vào nữa.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
dẫu chỗ ngồi có chật
Tôi sẽ đứng
dẫu đường có xa
Tôi sẽ đợi
dẫu năm tháng có đi qua thêm nhiều nữa
Tôi vẫn không ngại
Tôi sẽ chờ
chờ hoài
một vé
đi
tuổi
thơ

Tôi sẽ chờ một vé đi tuổi thơ

   

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Cho tôi về
... lại mái nhà quê nghe mưa rơi lộp độp
bước ra ngoài
khúc sông đỉa bám
khúc sông nước trong
khúc sông in tán dừa
chiều giông mưa nào
mùa hè mưa nào
con đường mưa nào
Tôi ở quê.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
...về lại túp nhà khoảnh sân cô giáo cũ
cô giáo nuôi gà
gà chạy loanh quanh
ngang bữa học
lạch bạch vào nhà
oang oác...
nhốn nha và nhốn nháo

   


Trong sân lá reo chỉ muốn ngủ
cô gái già
dạy Toán
nào nào các con
học tiếp nào...

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
... tôi sẽ ngồi lại ghế đá sân trường năm cũ
mùa hè
hoa phượng đỏ rơi rơi
mùa hè
những dòng văn rơi rơi
trong quyển lưu bút hoa hoè
trong những nét chữ gà bới trâu gặm

Tôi nhất định nhớ
từng gương mặt quen
Tôi biết chứ
nhiều năm sau
gặp lại
thảy đều ngó lơ qua phía khác
hoặc giả :
Ủa, dạo này sao rồi?
dăm câu rồi lỉnh mất.

   


Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Tôi sẽ nói ông bà
rằng con biết ông bà thương con
Tôi sẽ nói ba mẹ
rằng con biết ba mẹ kỳ vọng vào con
Tôi sẽ nói bạn
rằng tôi quý bạn vô cùng

Tôi nói mà
Tôi biết chứ
nhiều năm sau
Tôi muốn nói
nhưng ngại
Tôi muốn sà vào lòng
nhưng ngượng
trẻ con thì làm cái gì cũng dễ
Tôi người lớn
nên tôi biết

cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
dẫu chỗ ngồi có chật
Tôi sẽ đứng
dẫu đường có xa
Tôi sẽ đợi
dẫu năm tháng có đi qua thêm nhiều nữa
Tôi vẫn không ngại
Tôi sẽ chờ
chờ hoài
một vé
đi
tuổi
thơ

   

   

(*) Lấy cảm hứng từ câu "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Robert Rojdesvensky và quyển truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Tản mạn: làm công đa cấp.

Posted in Tản mạn cuộc sống, on Friday, February 26, 2010 at 6:11:36 PM

8:30PM 25/2/2010.

Mệt mỏi là cảm giác sau khi rời khỏi văn phòng hôm nay, nhiều suy nghĩ trong đầu và cảm giác không vui kéo dài trên đường về đến nhà. Sau 2 buổi họp hôm nay, một cái cho người trong nhà và một cái họp cho người ngòai. Nội dung thì cũng đoán là như mọi khi vì nó giống như 1 buổi hòa nhạc với các nhạc công chơi nhạc cụ là Trống là chủ yếu (muốn đánh trống thì phải dùng dùi để đánh).

Vài điểm cảm nhận với cuộc họp người ngòai là:

  • Người nào làm ra tiền nhiều gần đây thì tự tin.
  • Người nào làm ít tiền thì im lặng hay than khổ.
  • Nhưng tất cả mọi người thì đều có 1 ý như nhau là: tôi rất muốn bạn phải giúp tôi kinh doanh có nhiều tiền, nhưng tôi không muốn đầu tư. (Nói nhỏ nhé: nếu có người giúp như thế thì thằng nào cũng mở công ty làm vì có thằng làm thị trường cho mình rồi).

Còn cuộc họp cho người trong nhà à? Hummmmmmmmmmmm. Nếu tính tất cả mọi người trong phòng họp thì cũng toàn là dân đi làm công thôi chỉ là hình như trong đó có đến khỏang 6 cấp thì phải, để đếm xem: nhân viên, sếp của nhân viên, sếp của bộ phận, sếp cấp quốc gia, sếp cấp vùng, sếp cấp châu lục. Câu hỏi tự đặt mỗi cấp khác nhau và giống nhau cái gì?

  • Khác nhau: thì chắc chắn là thu nhập, lọai công việc, khi nói có sai thì thằng dưới mình nó cũng gật đầu khen thôi và đặc biệt là có thể "xử" được thằng ở dưới mình. Còn thằng dưới cùng thì chẳng có ai mà xử (chỉ có cùng nhau chửi thầm)
  • Giống nhau: cùng làm công thôi chứ gì.

Vậy tai sao mình suy nghĩ hôm nay nhỉ? Cũng là câu hỏi mình biết và có câu trả lời thời gian gần đây thôi Làm công thì có giỏi hay có cao cỡ nào cũng có thẳng có quyền "xử" mình bất cứ lúc nào (tức nhiên lúc đông đủ thì ai cũng be nice với nhau hết và luôn luôn đặt niềm tin vào cấp dưới). Xem hình minh họa thì cũng thấy thằng nào càng dưới thì bị dính phân càng nặng thôi.

Trên đường về nhà thấy vẫn là câu hỏi khó mà có sự lựa chọn dứt khoát ngay. Chọn làm công đa cấp hay là chủ 1 cấp?

   

   

PPL.